Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

TRỞ VỀ

(Những trang viết ngẫu hứng của một thời trẻ dại, bỗng một hôm đọc lại cũng tình cờ...)

Em ngồi bên cạnh tôi, thả ánh mắt mông lung ra phía mặt hồ mờ sương. Em vẫn như ngày xưa, dịu dàng như hương hoa và mong manh như ảo ảnh.
-         Tám năm rồi! Tôi buột miệng.
-         Cuối cùng thì anh đã về- Giọng em thì thầm trong gió.
-         Ừ, về hẳn.
-         Thật à? Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như cái thuở hằng ngày gặp nhau ở sân trường đại học. Tự nhiên tôi có cảm giác mình đang đứng trước gương nhìn lại khuôn mặt của chính mình sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ.
-         Sao bao giờ em cũng hỏi đơn giản thế? Em không thấy nước hồ vẫn xanh ư?
-         Anh vẫn thế- Hình như em khẽ thở dài- Nước hồ thì vẫn xanh, nhưng câu chuyện về thanh gươm dưới đáy hồ là không có thật.
-         Đó là một truyền thuyết lịch sử.
-         Anh đã nói câu này với ông William trong buổi chiêu đãi ban chiều, đúng không?
-         Vì ông ấy là một nhà ngoại giao.
-         Nhưng em chỉ là một người phụ nữ! Em bật cười và khoác túi xách lên vai, đứng dậy- Em về đây.
Tôi lặng người đi trong giây lát, khi ngoảnh lại thì bóng em đã mất hút phía cuối đường. Em tưởng rằng tôi vẫn ngồi đây để đợi nàng ư?
*
*      *

Sáng sớm mùa đông. Sương lãng đãng mặt hồ. Những vòm lá ven hồ xanh ngẩn ngơ trong giá rét. Nàng đi bên cạnh tôi, tay thọc sâu vào túi áo khoác bằng lông thú đắt tiền, ấm áp và đầy vẻ mãn nguyện.
-         Anh có thể lặn xuống đáy hồ không? Đột nhiên nàng quay sang tôi, đôi mắt đẹp sắc sảo của nàng nhìn thẳng vào tôi đầy thách thức.
-         Để làm gì? Tôi ngơ ngác. Đôi môi màu cách sen của nàng nở nụ cười lém lỉnh.
-         Để lấy cho em thanh gươm của rùa thần!
-         Em không đùa đấy chứ?
-         Dĩ nhiên là không. Anh sẽ làm tất cả vì em cơ mà. Ít ra thì đối với em anh cũng là một người đàn ông bản lĩnh.
-         Tôi chưa kịp suy nghĩ thì một sức mạnh vô hình nào đó đẩy tôi rơi xuống giữa lòng hồ buốt lạnh. Tôi nhắm mắt, cảm thấy mình đang chìm dần xuống đáy hồ…
Nàng mở to mắt nhìn tôi:
-         Gươm thần mà như thế này ư? Đây chỉ là một thanh sắt gỉ!
Nàng phá lên cười và biến mất. Thay vào chỗ nàng đứng là gương mặt thanh tú và nụ cười duyên dáng của em: “Sao anh cứ tự làm khổ mình? Lịch sử là những gì đã qua còn truyền thuyết chỉ là tưởng tượng…”. Thanh gươm trên tay tôi rơi xuống chạm vào tảng đá kêu loảng xoảng. Tai tôi như ù đi và mặt nước hồ bỗng nhiên cuộn sóng…
Tôi choàng tỉnh. Tiếng chuông điện thoại réo vang ngoài phòng khách. Tôi uể oải trườn ra khỏi giường.
Giọng nàng từ đầu dây bên kia nghe xa lắc:
-         Anh về từ bao giờ? Sao không gọi cho em?
-         Anh mới về được mấy ngày, mà bận quá- Tôi nhấm nhẳng, thấy khó chịu trong cổ họng như vừa nuốt xong một món ăn nhiều mỡ.
-         Anh ở Moskva về mà không mua quà cho em ư?
-         Em muốn gì? Tôi hình dung khuôn mặt nàng như trong buổi khiêu vũ nhiều năm về trước, dù biết bây giờ nàng đã có chồng và có lẽ đã khác đi nhiều lắm.
-         Anh chẳng biết gì cả- Giọng nàng gần như rền rĩ trong điện thoại- Anh là cán bộ ngoại giao mà nói chuyện lạnh lùng như tư lệnh quân đội vậy!
-         Em gọi điện để kiểm tra kiến thức nghiệp vụ của anh à?
-         Có vẻ như bây giờ anh lại càng khó hiểu hơn dạo trước. Thôi em gác máy đây, em không chịu nổi cách nói chuyện như gây gổ thế này…
-         Ừ, thôi nhé!
Tôi hờ hững buông điện thoại, với tay cầm lấy cốc nước lọc trên bàn. Bên ngoài nắng đã lên cao. Gió cuối mùa hanh hao lùa qua ô cửa sổ. Tôi chợt nhận ra mình đã ngủ gần hết ngày Chủ Nhật.
*
*    *

Em ngồi bên bàn viết kê gần cửa sổ. Ngoài ban công, vòm ngọc lan xanh nõn nà nở lác đác mấy cụm hoa trắng muốt, hương thơm dịu dàng huyền hoặc như có như không… Chẳng biết tự bao giờ em đã quen với những buổi sáng Chủ Nhật trong trẻo và bình yên như thế.
Tập album khá dày, thoang thoảng mùi nước hoa sang trọng. Em lật từng trang ảnh. Moskva tráng lệ và uy nghiêm… Những rừng cây mùa thu với thảm lá vàng rực rỡ… Những hàng cây bạch dương ngập trong nắng sớm… Em lại nhớ về nước Nga trong những trang văn của Aitmatov, về thiên nhiên đầy chất thơ trong truyện ngắn Paustovsky… Mà sao gương mặt anh bao giờ cũng đăm chiêu thế? Đây là vùng đất đã từng ám ảnh anh trong những giấc mơ thời thơ trẻ. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để đi về miền khát vọng. Hay là vì người con gái ấy… Người con gái một thời nổi tiếng xinh đẹp và quý phái trong làng đại học thủ đô, người con gái bao giờ cũng muốn anh phải là một người đàn ông hoàn hảo?...
Tám năm… Anh đã ra đi và đã trở về. Một khoảng thời gian đủ dài để xảy ra nhiều biến động và làm phai mờ nhiều dấu ấn. Anh bây giờ là một người đàn ông có địa vị cao và nhiều quyền lực. Mà sao em vẫn chỉ thấy anh là một con người cô độc, đa cảm và đôi khi liều lĩnh. Tám năm… Anh đã tìm được điều gì và đánh mất những gì? Anh là một nhà ngoại giao hay chỉ là lữ khách?
Em đã từng mơ ước được đi xa. Khi chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài lần đầu tiên em đã gần như mất ngủ vì hồi hộp. Tầm nhìn mở rộng ra và em thấy mình nhỏ lại, khao khát được tìm hiểu nhưng nhiều lúc cảm thấy lẻ loi… Sau khi kết thúc chương trình cao học ở Australia, những lần đi công tác nước ngoài không còn làm em thích thú… Thỉnh thoảng em lại muốn về quê để được nằm trên thảm cỏ giữa cánh đồng lộng gió, thèm nghe tiếng sáo diều buổi trưa hè và tiếng chim hót lúc bình minh… Hay có lẽ em đã già đi thật?
*
*    *

Tôi đang xếp lại mớ giấy tờ bề bộn trên bàn thì nghe tiếng chuông điện thoại.
-         Ngài Igor ở Đại sứ quán Nga cần gặp anh- Giọng cô thư ký ngọt ngào và lễ phép.
Sao lại gọi vào lúc đã sắp hết giờ làm việc thế này, tôi thầm nghĩ và rời khỏi bàn đến cầm lấy ống nghe.
-         Chào anh- Một chất giọng xa lạ và trầm tĩnh- Tôi có thể mời anh đi ăn tối được không?
-         Nếu cần trao đổi thông tin về cuộc họp, ông cứ liên hệ trực tiếp với…
-         Không. Không liên quan gì đến vấn đề lãnh sự. Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với cá nhân anh.
-         Tối nay à? Xin ông cho biết thời gian và địa điểm…
-         Không, tôi sẽ đến cơ quan đón anh ngay bây giờ. Anh vui lòng đợi tôi vài phút… Ông Igor là tùy viên làm việc ở đại sứ quán Nga. Tôi có gặp ông trong cuộc họp tuần trước ở cơ quan nhưng hình như không có ấn tượng gì đặc biệt. Buổi họp hôm ấy kéo dài khá lâu nên khi kết thúc ai cũng hối hả ra về vì mệt mỏi. Tôi và ông Igor chưa trao đổi gì ngoài những cái bắt tay nghiệp vụ.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán ăn bình dân nhưng khá lịch sự ở ngoại thành. Lúc này tôi mới cảm thấy ở ông Igor có vẻ gì đó hơi khác với những người làm ngoại giao chuyên nghiệp.
-         Tôi được điều về giữ một chức vụ ổn định ở Bộ Ngoại giao. Tôi sẽ rời Việt Nam trong tuần tới-  Igor nói và chăm chú nhìn tôi-  Vì vậy, tôi muốn nói chuyện với một người Việt Nam..... Một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người có thể hiểu nhau thực sự.
-         Tôi hiểu, nhưng vì sao ông lại chọn tôi?
-         Đó là sự lựa chọn cảm tính. Hơn nữa, tôi biết anh đã từng sống ở Nga.....
-         Vâng, ông cứ tiếp tục.
-         Tôi đến Việt Nam sau ba năm công tác ở Nhật Bản. Không phải tôi bị lôi cuốn bởi dư luận về cuộc chiến tranh đâu. Bảo vệ tổ quốc là một điều tất yếu, và lịch sử dân tộc tôi đã từng có những cuộc chiến tranh... Điều quan trọng hơn là tôi muốn tìm hiểu những giá trị tinh thần của một dân tộc.
-         Giá trị tinh thần? Ông có vẻ là một nhà tâm lý học hơn là một cán bộ ngoại giao.
-         Tiếng Nga của anh rất tuyệt- Igor nghiêng đầu mỉm cười và đưa mời tôi cốc rượu vang- Nhưng anh nói sai rồi. Quan sát các hiện tượng cũng là một việc làm hữu ích đấy chứ!
-         Tôi có thể biết gì về những trải nghiệm của ông?
-         Không nhiều lắm. Tôi bị hạn chế bởi vị trí và công việc. Nhưng nói chung, tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi là một người ngoại quốc.
-         Ở đâu cũng thế à?
-         Không. Việt Nam không giống như Nhật Bản.
-         Tôi không hiểu nhiều lắm về Nhật Bản, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng người Nhật khá cực đoan.
-         Vâng. Họ là những người luôn cổ vũ cho kẻ mạnh.
-         Ý ông muốn nói là...
-         Cái gì cũng có những mặt khác nhau của nó. Áp lực không phải là cần thiết cho mọi vấn đề. Tôi chỉ muốn nói rằng, bênh vực kẻ yếu là hợp lý, nhưng để làm được điều đó thì trước hết anh phải là kẻ mạnh.
-         Tôi đã từng có suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn làm người hùng trong mắt bất cứ ai.
-         Không, không phải thế. Chỉ cần anh tìm thấy chính mình là đủ!
     Chúng tôi nhìn nhau và bất giác bật cười, cốc rượu vang uống dở trên tay tôi sóng sánh...
*
*        *
           Tôi tình cờ gặp em ở hành lang tầng ba khu nhà mới xây của học viện.
-         Hôm nay em có giờ giảng ở đây à?
-         Vâng. Chuyên đề của em sắp kết thúc rồi. Còn anh?
-         Lần đầu tiên anh trở lại đây kể từ khi về nước.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và bỗng giật mình vì mọi thứ xung quanh bất chợt tối sầm lại.
-         Mất điện rồi- Em kêu khẽ- Mà lạ thật, khu này có bao giờ mất điện vô cớ thế này đâu.
-         Thế à? Tôi thẫn thờ hỏi lại, không biết mình đang nghĩ gì.
          Tiếng xôn xao rộn lên từ các giảng đường. Học viên lần lượt kéo nhau ra phía cầu thang. Rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Nghe từ xa vẳng lại tiếng còi tàu, mơ hồ và mong manh trong gió...
-         Người ấy đi rồi. Đi xa lắm!
          Tôi nghe tiếng em thật gần, dù vẫn còn cảm giác chông chênh trong tâm tưởng.
-         Ừ- Tôi gật đầu như một phản xạ, lại bất giác mỉm cười- Nhưng chẳng sao đâu, một khi người ta đã tìm thấy chính mình…
-         Anh không hỏi vì sao em biết ư?
-         Đôi khi người ta có thể hiểu mà không cần phải hỏi tại sao, em ạ!
          Em khúc khích cười. Tôi nghe hương tóc em dịu dàng thơm, như hương cỏ trên cánh đồng tuổi thơ trong một buổi hoàng hôn cuối hạ.
-         Em định xong giờ giảng sẽ đến tìm anh- Em nói, đặt vào tay tôi tập album dày và nặng.
-         Chỉ có thế thôi sao?
-         Vâng- Em thoáng ngập ngừng- Moskva đẹp lắm!
-         Đẹp ư? Nhưng tập ảnh này chỉ là những mảnh vỡ.....
Im lặng. Chúng tôi nhìn về phía trời xa qua những vòm cây cổ thụ cuối sân trường. Mảnh trăng thượng tuần màu vàng nhạt treo lơ lửng giữa thinh không.
-     Em hiểu rồi- Em nói, vẫn ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Tôi tưởng như nhìn thấy trong đôi mắt em ánh sáng của muôn vì tinh tú- Bởi vì cuộc tạo sinh nào cũng để lại nhiều mảnh vỡ, phải không anh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét