Nàng đi về phía biển.
Sau rừng dương thâm u là bãi cát trải dài. Nàng đi chân trần dọc theo
mép nước, mái tóc xõa tung rũ rượi trong gió biển tanh nồng. Hoàng hôn tháng
giêng yên bình và ấm áp.
Một thằng bé đen nhẻm tay cầm mấy chiếc vỏ sò, nhìn những con sóng nối
nhau trườn lên bờ bằng đôi mắt của một nhà hiền triết. Nàng dừng chân và thằng
bé ngẩng nhìn.
-
Cô tìm
gì ở đây? Câu hỏi dịu dàng nhưng rất tự tin và
đầy vẻ… chủ nhà!
-
Tìm…biển!
Nàng nhảy lùi về phía sau để tránh một con sóng mới ập vào bờ.
-
Nhưng
cô không thích biển? Thằng bé nheo mắt nhìn nàng, những chiếc vỏ sò rơi khỏi
bàn tay gầy gò và đen đúa.
-
Sao
cháu nghĩ vậy?
-
Vì biển
có làm cô vui lên tí nào đâu!
Nàng bật cười thích thú:
-
Thế
cháu có phải là người thích biển không?
-
Biển
là bạn của cháu mà. Nhưng từ khi có khu du lịch thì bãi biển đông người nên
cháu thường chơi ở bờ sông- Thằng bé ngoái nhìn về phía xa- Ở đó có cây cầu mới
xây đẹp lắm!
-
Thế à?
Nàng vỗ vai “nhà hiền triết” rồi lững thững bước đi. Mấy phút sau quay lại thì
thằng bé đã bơi ra ngoài xa, cái đầu nhỏ xíu nhô lên mặt nước như quả dừa khô
trôi dập dềnh trên biển.
Bây giờ thì nàng đi về phía dòng sông.
Trời thẫm dần. Mặt nước phía chân mây lãng đãng màu sương khói. Biển có
vẻ cô độc và tiếng sóng vỗ vào bờ dường như cũng nặng nề hơn.
Nàng đi ngang qua một chiếc lều căng vải bạt nằm chơ vơ trên cát. Một
đám thanh niên chen chúc trong lều, ăn uống sì soạp và nói cười rôm rả. Vài cái
đầu thò ra nhìn nàng, mái tóc rối bù, gương mặt nhếch nhác và cái nhìn xa lạ.
Nàng đi một quãng nữa thì không còn những con sóng hậm hực quăng mình
lên bờ cát. Dòng nước trong veo và lặng ngắt như đã ngừng trôi. Trên cát lởm chởm
mấy đám cỏ cháy khô giữa những gốc phi lao mọc kề mép nước. Nàng hiểu rằng đây
là nơi dòng sông hòa mình vào biển.
Phía bờ bên kia là dãy đồi phủ rợp bóng cây. Dưới chân đồi lác đác vài
ngôi nhà trắng xóa màu vôi, trông nhỏ bé và hoang liêu giữa mênh mông trời nước.
Nàng rút ra chiếc máy ảnh nhỏ xíu và loay hoay tìm góc độ ghi hình.
Một người đàn ông tuổi trung niên bước lên bờ từ chiếc thuyền nhỏ vừa cập
bến.
-
Cô đi
ngắm thiên nga đấy à? Sao sớm thế?
-
Không ạ-
Nàng bối rối lắc đầu- Cháu chỉ muốn nhìn nơi dòng sông gặp biển.
-
Ra vậy-
Người đàn ông mỉm cười- Sông hay biển thì cũng chỉ là nước mà thôi, mặn ngọt
nào phải là hay dở.
-
Vâng-
Nàng đáp bâng quơ, chợt giật mình vì một giọng hát trong veo vừa cất lên đâu
đó.
Cách chỗ nàng đứng khoảng mấy chục mét là một gian nhà xiêu vẹo, vách
làm bằng tre và mái lợp lá dừa. Một người đàn bà mặc quần áo màu đen đang hì hụi
bên cái bếp dã chiến kê bằng gạch.
-
Người
ta bảo bà ấy bị điên. Còn tôi thì thấy đó là một người hiền lành nhưng khó
tính- Người đàn ông nói rồi mải miết đi vào rặng phi lao.
Nàng tần ngần một thoáng rồi bước về phía người đàn bà ngồi bên bếp lửa.
-
Chào
cô- Nụ cười nở ra trên gương mặt chất phác và đôi mắt ánh lên cái nhìn dài dại-
Cô thấy không? Nghêu chín rồi, ngon lắm!
Nàng nhìn những con nghêu há miệng nằm trong chiếc nồi cáu bẩn đang bốc
hơi nghi ngút, tự nhiên thấy ở người đàn bà có điều gì đó hấp dẫn lạ lùng.
Trời tối rất nhanh. Người đàn bà đưa nàng vào gian nhà lụp xụp sực mùi ẩm
mốc.
Ngọn đèn dầu được thắp lên trên chiếc bàn đóng bằng gỗ tạp đặt giữa
nhà.
Người đàn bà đặt mớ nghêu luộc lên bàn, chỉ cho nàng chiếc ghế làm bằng
một khúc cây méo mó và bị mọt ăn nham nhở.
-
Cô đến
một mình phải không?
-
Vâng-
Nàng thấy đối thoại với người điên không khó như người ta vẫn tưởng.
-
Tốt.
Tôi thích những cô gái đi một mình.
-
Có những
người đàn ông rất đáng yêu đấy chứ!
-
Nhưng
họ không đáng được ăn món nghêu này- Người đàn bà nhìn mông lung ra bóng đêm,
chợt bật cười khanh khách rồi đặt vào tay nàng một con nghêu- Này, cô ăn đi kẻo
nguội.
Nàng chưa kịp ăn thì vị chủ nhà hiếu khách lại cúi xuống gầm bàn lôi ra
một cái cốc đã xỉn màu cùng chai rượu nếp than.
-
Cả
chai rượu tuyệt vời này nữa. Cũng chỉ có bọn mình uống với nhau thôi.
Bị cuốn hút bởi vẻ ngây ngô của người đàn bà xa lạ, nàng cầm lấy chai
rượu tự rót một cốc cho mình. Chất cay nồng trôi tuột qua khỏi cổ và vị ngọt
còn đọng lại nơi cuống họng. Nàng thở một hơi dài khoan khoái. Giá như cứ sống
mãi như thế này thì cuộc đời giản dị và yên bình biết bao nhiêu!
-
Cô có
vẻ khá hơn rồi đấy- Người đàn bà nhìn nàng săm soi với vẻ hài lòng- Cô đã bao
giờ được ai dạy dỗ gì chưa?
-
Có chứ-
Nàng suýt bật cười- Tôi đã được dạy dỗ ở một nơi rất nghiêm túc là tu viện.
-
Thật
sao? Cô học gì ở đó?
-
Học tất
cả những gì mà người ta thấy cần phải dạy cho một đứa trẻ mồ côi. Nhưng chị muốn
hỏi chuyện gì?
-
Không.
Chỉ vì tôi thấy những người được dạy dỗ kỹ thì buồn nhiều hơn vui. Mà sống như
vậy thì chán thật.
“Ừ, chán thật”, nàng nhắc lại với chính mình, nghe trong lòng dậy lên
niềm cảm thông sâu sắc với người đối diện. Cả hai đều là phụ nữ, đều sống đơn độc
giữa thế giới bộn bề. Điều khác biệt là nàng không có sự tự do tuyệt đối vì
chưa ai công nhận nàng là một người điên cả!
- Chị hát đi- Nàng rụt rè đề nghị
Mắt người đàn bà vụt sáng lên
-
Cô
cũng thích hát à?
-
Vâng-
Lần đầu tiên nàng có hứng thú kể chuyện với một người mới gặp- Hồi ở tu viện
người ta dạy tôi nhiều thứ linh tinh, đại loại như tiếng Pháp, văn chương và
triết học. Nhưng tôi chỉ thích học nhạc lý và mê chơi dương cầm. Mười bảy tuổi,
tôi bị đuổi khỏi trường dòng, bắt đầu kiếm sống bằng việc đánh đàn và hát những
bản nhạc cổ điển ở một quán bar dành cho những người quý tộc.
-
Quý tộc
thì nghe nhạc cổ điển à? Những người viết nhạc ngày xưa ấy bây giờ đã chết cả rồi
sao?
-
Có lẽ
vậy- Nàng bất giác thở dài.
Người đàn bà điên cầm chai rượu còn một phần ba dốc tuột vào cổ họng rồi
ném mạnh vỏ chai ra dòng sông đen thẫm. Một tiếng rơi hụt hẫng chìm vào bóng
đêm và một tràng cười vỡ ra sằng sặc trong gian nhà nhỏ hiu hắt ánh đèn dầu.
*
* *
- Tối nay mình đi đâu hả anh? Giọng người vợ trẻ ngọt ngào vọng ra từ
phòng tắm
- Không đi đâu cả- Anh lục lọi trong tủ lạnh tìm thức uống- Lòng vòng
suốt ngày nay đủ mệt rồi. Ở đây nghỉ ngơi là tuyệt nhất.
Người vợ trẻ bước ra trong bộ áo ngủ bằng lụa màu mỡ gà, gương mặt tươi
tắn như một đóa hồng vừa được tẩm sương mai và làn da mịn màng tỏa mùi sữa dưỡng
thể thơm dìu dịu.
-
Phải rồi-
Cô tự ngắm mình và mỉm cười hài lòng trước gương soi- Ngày mai còn ra tận ngoài
đảo kia mà. Tối nay ngủ sớm là hơn anh nhỉ!
Và đúng là cô ngủ sớm thật. Chưa hết một gameshow trên tivi thì anh đã
nghe tiếng thở đều đều. Anh cố xem hết chương trình rồi tắt tivi, tắt đèn, nằm
xoay người vào vách, nhưng trong lòng cứ bần thần không thể nào ngủ được.
Trong giấc ngủ say nồng, cô vợ nghiêng người choàng tay qua cổ anh như
âu yếm. Cánh tay trắng nuột và mềm mại đêm nay bỗng nặng trịch làm anh như nghẹt
thở. Nhè nhẹ gỡ cánh tay khỏi cổ và tuột xuống giường, anh chuệnh choạng bước
ra ngoài ban công.
Từ phía xa vẳng lại tiếng sóng vỗ rì rào. Đây là khách sạn đắt tiền nhất
thành phố vì tọa lạc ngay trên bờ biển. Anh đã rất tâm đắc khi chọn phố biển
này làm điểm dừng chân cho chuyến đi trăng mật. Và có lẽ mọi thứ đều rất tuyệt
cho đến phút cuối cùng nếu chiều nay anh không tình cờ gặp nàng trên phố.
Chính xác hơn là anh nhìn thấy nàng trong khi đang ngắm phong cảnh hai
bên đường qua ô cửa kính taxi. Nàng bước thong thả trên vỉa hè đại lộ. Váy màu carmen
và áo trắng hở vai. Trông nàng vẫn thanh khiết và hoang dại như một đóa hoa rừng.
Cảm giác bất ổn cứ bám riết lấy anh từ lúc đó.
Không phải vì giữa anh và nàng có điều gì khuất tất. Nhưng sự hiện diện
của nàng ở phố biển xinh đẹp này làm anh cảm thấy mất tự tin. Không biết nàng đến
đây làm gì nhỉ? Anh tự hỏi rồi lại tự cười mình. Tất nhiên là không phải để tìm
anh. Đây là một địa chỉ du lịch nổi tiếng và uy tín với cả khách nước ngoài. Lẽ
nào một người yêu thích tự do như nàng không biết tự thưởng cho mình một chuyến
đi ngoạn cảnh.
Đầu anh nóng bừng lên mỗi lúc nghĩ về nàng. Gió thao thiết phía rừng
dương và ánh đèn lấp lánh ngoài xa như mời gọi. Anh đi dọc tiền sảnh và lần xuống
cầu thang trong vô thức.
Ánh đèn bão leo lét trong chiếc lều căng vải bạt trên bờ biển khiến anh
tò mò bước lại gần.
-
Ai đấy?
Giọng đàn ông mạnh mẽ và trầm đục vọng ra
-
Xin lỗi!
Tôi chỉ tình cờ đi dạo…
Đứng trước mặt anh là một người có mái tóc hoa râm, thân hình rắn rỏi
và sậm màu nắng gió.
-
Anh mới
nhìn thấy biển lần đầu tiên chắc? Người đàn ông ném tia nhìn về phía tòa nhà
cao tầng lấp ló sau những hàng dương- Đang đêm ai lại ra đây thơ thẩn làm gì?
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông kéo vào lều.
-
Ngồi
đây đi. Tôi có rượu đế và khô mực.
Thật ra thì người đàn ông ít nói hơn anh tưởng. Nhờ vậy mà anh có thể
ngồi lâu nhưng điều đó không thể giúp anh xua đi nỗi ám ảnh về nàng.
Đột nhiên trong tiếng sóng vỗ đều đều anh loáng thoáng nghe tiếng hát từ
xa vẳng lại. Anh cố lắng tai nhưng chỉ nghe mơ hồ những câu ca đứt quãng. Tuy vậy,
anh vẫn nhận ra bài hát gắn với những kỷ niệm không quên của đời mình.
-
Có
quán cà phê ở gần đây? Anh hỏi người đàn ông đang nhâm nhi cốc rượu
-
Không.
Có lẽ người đàn bà điên đang hát đấy.
-
Bà
điên nào? Anh chồm ra cửa lều nhìn quanh quất.
-
Ở
quãng trên kia- Người đàn ông phác một cử chỉ mơ hồ- Bà ta ở trong cái chòi lá
của những người thợ xây để lại sau khi làm chiếc cầu bắc qua sông.
Người đàn ông lại cầm lấy cái chai và nỗi thắc mắc trong lòng anh rơi
vào yên lặng.
Lời ca vẫn bồng bềnh quyện vào tiếng sóng, tha thiết như niềm ám ảnh
bay về từ quá khứ xa xôi. Đó là bài hát đã đưa anh đến cuộc hội ngộ với nàng
trong chuyến du lịch cao nguyên mấy năm về trước.
Đêm hôm ấy cả quán cà phê lặng ngắt khi tiếng dương cầm thánh thót ngân
lên hòa với giọng hát trầm ấm rất đặc biệt của nàng. Cốc cà phê cạn trơ tự lúc
nào và tấm danh thiếp trong tay anh nhũn ra vì chờ đợi. Anh và nàng như hai cơn
gió lạ tình cờ gặp nhau giữa thảo nguyên.
Và nàng đã hát lại cho anh nghe bài hát của lần đầu tiên ấy, chỉ với
riêng anh, trong cái đêm hai người tan vào nhau trên thảm cỏ đẫm sương ở một
góc rừng cao nguyên lộng gió và vằng vặc sao trời. Nàng bảo cuộc đời cũng đơn
giản như bài hát ấy thôi, chỉ là một chuỗi dài nối tiếp nhau của những chia ly
và hạnh ngộ.
Sáng hôm sau nàng tìm thấy anh ngồi trầm tư trên bãi đá cuội ngổn ngang
bên bờ suối. Anh bắt đầu nói với nàng về chuyện tương lai, về những khó khăn mà
hai người phải vượt qua vì bố anh là một doanh nhân thành đạt và cực kỳ khó
tính. Rằng ông ấy ghét tất cả các loại hình nghệ thuật và xem thường những người
chưa có học vị cử nhân…
Nàng tròn mắt nhìn anh rồi bỗng nhiên phá lên cười rũ rượi, như thể anh
là một thằng hề chỉ biết làm trò mà không suy nghĩ. “Anh có biết vì sao em
thích làm bạn với anh không? Vì anh có gương mặt của một vị thánh. Nhưng vị
thánh trong con người anh đã bị ràng buộc vĩnh viễn ở nước Chúa rồi. Mà em lại
là một người thích tự do!”
Nàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi đứng lên đi một mạch xuống chân đồi.
Hai viên sỏi trên tay anh đập vào nhau vỡ nát. Anh câm lặng nhìn theo bóng nàng
đang khuất dần trong màu xanh vời vợi, không sợ mình không đuổi kịp nàng mà chỉ
sợ nàng sẽ ngoái nhìn và hỏi: “Anh có biết mình đang đi về hướng nào không?”
Anh không biết thật vì núi rừng không phải là thế giới thuộc về anh.
Anh yêu biển và thấy dễ chịu khi ở gần bên biển. Nhưng bây giờ thì khoảng không
gian của anh cũng đã nhuốm màu bất ổn mất rồi…
-
Trời
ơi, anh Thuần!
Gương mặt vợ anh hiện ra trước cửa lều, nhợt nhạt vì lo lắng
-
Em tìm
anh đến đứt cả hơi!
-
Sao vậy?
Anh lúng túng đứng lên- Em đang ngủ kia mà!
-
Chị
Vân vừa gọi điện- Giọng nói vẫn còn đứt quãng trong hơi thở- Anh làm gì lúc nửa
đêm trên bãi biển thế này?
Anh lắc đầu ngao ngán thay cho một lời giải thích để trấn an. Cô vợ há
hốc mồm nhìn người đàn ông đứng tuổi vừa chui ra khỏi lều nồng nặc mùi men rượu.
Tiếng xôn xao bỗng rộ lên từ phía rừng dương. Một đoàn người không biết
từ đâu kéo nhau qua triền cát rộn ràng như trẩy hội.
-
Họ đi
xem thiên nga đấy! Người đàn ông vừa nhai khô mực vừa nói trống không.
-
Xem
cái gì hả bác? Vẻ tò mò thay cho nỗi lo lắng trên gương mặt người vợ trẻ
-
Dạo gần
đây, người ta kháo nhau rằng lúc nửa đêm về sáng thường có một bầy chim thiên
nga bay về trên khúc sông giáp biển, chỗ gần cây cầu mới được xây xong. Họ tin
rằng những người yêu nhau nếu đã từng gặp bầy chim đó thì tình yêu mãi mãi vững
bền...
Đám người kéo nhau qua bãi biển mỗi lúc một đông. Không hiểu lòng tin
ngây thơ hay sự hiếu kỳ đã kéo đôi vợ chồng trẻ hòa vào dòng chảy đó.
Cả một quãng bờ sông bỗng rậm rịch tiếng người giữa trời đêm tĩnh lặng.
Những cặp tình nhân choàng vai nhau trò chuyện thì thầm dưới gốc phi lao. Vài
nhóm thanh niên kéo nhau lên cầu cười đùa nhộn nhạo để xua đi cơn buồn ngủ.
Không biết lúc nào thì huyền thoại về bầy thiên nga mới trở thành sự thật.
Vợ anh đã hỏi chuyện nhiều người. Hầu hết đều là du khách và chẳng biết gì hơn
một tin đồn đầy quyến rũ. Có người bảo chim thường bay về lúc quá nửa đêm. Có
người bảo rằng hai hoặc ba giờ sáng. Mọi người cứ xôn xao bàn tán và thấp thỏm
đợi chờ.
Thảng hoặc cả đoàn người lại nhao lên vì một cánh chim trắng vừa vụt
qua như ảo ảnh. Rồi bóng đêm lại vuốt ve niềm tin và sự mong mỏi trong câm lặng.
Chỉ có những con sóng rì rầm trò chuyện với bờ cát đằng xa…
Khi những gương mặt bơ phờ vì mất ngủ kéo nhau về thì phía chân mây đã
bắt đầu thắp lên màu bình minh đỏ thẫm. Huyền thoại về loài chim trắng thủy
chung vẫn không có nơi mở đầu và nơi kết thúc.
*
* *
Trả phòng khách sạn xong, nàng lại khoác túi du lịch đi ra biển.
Bãi cát vắng tênh như một sự từ chối lạnh lùng. Không thấy thằng bé nhặt
vỏ sò có đôi mắt của nhà hiền triết.
Nàng lặng lẽ quỳ xuống bên mép nước. Những con sóng liếm nhè nhẹ lên gấu
váy nàng, hiền hòa như chưa từng có cơn giông tố nào nổi lên từ lòng biển.
Nàng đã dợm xoay người nhưng rồi đột ngột cúi xuống vốc một ngụm nước
trong veo đưa lên miệng.
Ơi những con sông nhẫn nại đã nhọc nhằn vượt qua
bao ghềnh thác, có biết dòng nước ngọt lành khi đổ vào biển cả lại có vị mặn đến
rát lưỡi thế này không?21/2/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét